THÊM MỘT NỮ CHIẾN SĨ KHỞI NGHĨA NAM KỲ RA ĐI

Cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ diễn ra đã hơn 73 năm, số chiến sĩ tham gia cuộc khởi nghĩa cho đến hôm nay như lá mùa thu. 2 giờ 45 phút sáng ngày 5.1.2014, một trong những chiếc lá thu lịch sử ấy rời cành, đi vào lòng đất mẹ. Đó là bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Ngọc Anh), sinh ngày 25/07/1925, trong một gia đình yêu nước, có truyền thống cách mạng tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Tôi biết bà Ngọc Anh nhân trong chuyến đi tìm lại những nữ chiến sĩ Khởi nghĩa Nam Kỳ mà bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân- chị  ruột của bà luôn ám ảnh tôi. Bà Ngọc Ngân (Nguyễn Thị Đờn) tham gia phong trào Đông Dương Đại hội, tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ, bị bắt giam vào khám Phú Mỹ, sinh con trong nhà tù, đã đấu tranh với kẻ thù tàn bạo, giữ lấy đứa con, không khuất phục kẻ thù khi chúng bắt con mình bỏ vào ổ kiến lửa. Người mẹ với bầu tâm sự trĩu nặng ấy sau khi ra tù đã về lại quê hương, sống trong đói nghèo và quên lãng. Gia đình ly tán sau Khởi nghĩa Nam Kỳ, người chị gái Ngọc Kim và người em trai trôi dạt lên Sài Gòn, lòng vẫn đau đáu hướng về Cách mạng. Người nữ chiến sĩ ấy còn sống mà bặt vô âm tín. Thật may, khi tôi tìm ra được địa chỉ bà Ngọc Thanh (Ngọc Anh), để từ đó biết được nơi ở của người chị ruột của bà…
Cung cấp cho tôi địa chỉ này, bà Ngọc Anh tỏ vẻ ất ái ngại: “Khó tìm lắm, cháu đi một mình… không ổn đâu”. Rất tự tin, tôi đi một mình nhưng suốt buổi sáng vẫn không tìm được nhà bà Ngọc Ngân. Cuối cùng, tôi đành phải hẹn để nhờ bà Ngọc Anh dẫn đường. Chúng tôi đi qua những con hẻm ngoằn ngoèo, nhỏ xíu để cuối cùng dừng trước một ngôi nhà gạch bé nhỏ trong một hẻm sâu hun hút, chi chít ngóc ngách. Trước hàng hiên, một bà cụ đang nhặt rau trong dáng nhẫn nhục. Nhận ra dì Ngọc Anh, mặt bà sáng lên bởi nụ cười phúc hậu. Rất lâu rồi, hai chị em mới được gặp nhau, dù sống trong một thành phố. Tôi không khỏi chạnh lòng khi người nữ chiến sĩ Khởi nghĩa Nam Kỳ kiên cường năm xưa sống trong ngôi nhà nhỏ, sắp sập vào bất cứ lúc nào ở đường Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình. Người nữ tù kiên trung năm xưa hiện ra trước mắt tôi, bé nhỏ, gầy gò, nhiều năm lặng lẽ với nỗi đau riêng, lặng lẽ với mưu sinh…
Làm sao chúng ta không xót xa khi biết được hai chị em bà từng là con gái của một gia đình có công lớn với Cách mạng, ngay trong những ngày còn trứng nước. Cha bà là ông Nguyễn Ngọc Nhuận – một điền chủ có “nhà ngang dãy dọc” toạ lạc trong miếng vườn 10 mẫu rộng thêng thang, trồng cây ăn trái; từng sở hữu 100 mẫu ruộng. Vào những năm 1937-1940, miếng vườn của gia đình ông Nhuận là địa điểm được Đảng chọn mở các lớp học về Mácxít, là nơi che chở và nuôi giấu các đồng chí Tạ Uyên – Xứ ủy Nam kỳ, đồng chí Bảy Cùi – Liên tỉnh ủy Cần Thơ, đồng chí Tám Lùn – Bí thư huyện ủy Tam Bình… Sau Khởi nghĩa Nam Kỳ, ngoại trừ người con trai tham gia du kích thoát được, cả gia đình ông Nhuận đều bị bắt vì đã tích cực tham gia cuộc khởi nghĩa. Ông Nhuận bị bọn Pháp kết án 20 năm khổ sai, bị đày đi Côn Đảo rồi hy sinh năm 1943 (ngày 12/9/1989, ông Nhuận được truy tặng liệt sĩ). Nguyễn Ngọc Bình, con trai ông Nhuận cũng bị Pháp bắt năm 1940, bị kết án 1 năm tù ở rồi đày đi căng Bà Rá (Kháng chiến chống Pháp, ông Bình làm công tác binh vận, hy sinh năm 1947). Nguyễn Thị Ngọc Kim, tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ bị bắt, sau tham gia chống Pháp, hy sinh năm 1947. Nguyễn Thị Ngọc Oanh bị kết án 4 năm tù ở Khám Lớn Chí Hoà (ra tù , bà Oanh vẫn  tiếp tục hoạt động cách mạng, tham gia dân quân quận Tam Bình từ 1945-1949). Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân bị bắt trước ngày khởi nghĩa ít lâu, bị kết án 5 năm tù, sau đó bị đày đi căng Bà Rá. Người con gái út Ngọc Anh đang học trung học ở Vĩnh Long, vì quá nóng lòng trước đại cuộc đã rời thị xã về Tam Bình giúp các anh chị viết, vẽ, in truyền đơn. Bị bắt với những tang chứng tuyên truyền cho Cộng sản, chúng đánh đập Ngọc Anh tàn nhẫn.
Tôi nhớ vào lúc đó, vào năm 2000, bà Ngọc Ngân không kể chuyện mình mà ôm chặt bà Ngọc Thanh- đứa em gái út của bà, nước mắt ròng ròng trên má: “Sau này ra tù, nghe bà con kể lại, nhà của chúng tôi bị đốt cháy đến 10 ngày vẫn chưa tắt. Những cây cột bằng gỗ lim to hơn người ôm cứ ngun ngún cháy trong đêm. Nhà tan cửa nát, cả gia đình bị bắt vào tù, thương nhất là Ngọc Anh. Ngày xưa nó đẹp lắm, lại là con út nên rất được cha mẹ cưng chiều. Vậy mà… Cô không tưởng tượng những gì em gái tôi phải chịu đưng đâu. Khi bọn Pháp đẩy nó vào khám ở Vĩnh Long,  mấy chị em tù sững sờ, chính tôi mà còn không nhận ra em mình. Đầu nó bị cạo trọc sưng vù, người tím bầm, quần áo tả tơi… Chừng nhận ra Ngọc Anh, cả trại oà khóc. Mấy anh ở trại tù nam gửi quần áo qua cho Ngọc Anh. Tôi cắt, may lại thành những bộ quần áo vừa vặn cho em. Rồi sau đó, tôi và Oanh bị đưa lên nhà tù Phú Mỹ ở Sài Gòn. Ngọc Anh ở lại tù Vĩnh Long, một năm sau được thả…”.
Kỷ niệm về người chị thân yêu với bao hy sinh, thương khó và chịu đựng đã đi theo suốt cuộc đời bà Ngọc Anh: “Suốt mấy năm ròng tập trung hết tinh lực tham gia kháng chiến, gia cảnh chúng tôi rất nghèo. Năm 1954, tôi tập kết ra Bắc. Chị Ngọc Ngân đã xé đôi đồng bạc Cụ Hồ duy nhất chia cho tôi phân nửa. Đêm đó, bên ngọn đèn dầu, chị đã thức suốt đêm đan cho tôi chiếc áo len, để kịp lúc đi xa. Chị Ngọc Ngân ở lại, phải chống đỡ với rất nhiều thế lực đen tối, phải vật lộn với mưu sinh nuôi hai người con. Lòng chị tôi cứ đau đáu hướng về Cách mạng nên khi gặp lại dì Ba Tốt, chị sẵn lòng làm giao liên cho thị xã Sóc Trăng. Một nách nuôi hai con thơ giữa một xã hội đầy khốc liệt, nhiễu nhương, đời chị tôi trải nhiều cảnh khổ lắm…”.
Sinh thời, bà Ngọc Anh vốn nặng lòng với quá khứ hào hùng của gia đình và quê hương. Vì lẽ đó, bà kiên trì liên hệ các đồng chí của chị; kết nối, kêu gọi sự giúp đỡ chị mình, bởi bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân sau khi bị bắt, ở tù về có cuộc sống rất khó khăn. Chính vì sự bức xúc của một nhân chứng vừa là người tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, bà Ngọc Anh đã nhiều lần tìm đến Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, phản ánh gia cảnh khó khăn của người chị Ngọc Ngân, cung cấp thêm nguồn sử liệu quý báu về cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ. Từ đó, tôi bị thôi thúc viết bài báo “Số phận một người mẹ sau 60 năm ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ”, Báo An Ninh thế giới đã tìm đến, thăm bà Ngọc Ngân, tặng số tiền giúp gia đình xây ngôi nhà tình nghĩa. Làm được điều đó, bà Ngọc Anh rất vui và cảm thấy được an ủi rất nhiều. Cho đến cuối đời, bà  kiên trì đấu tranh, làm hồ sơ, gõ mọi cánh cửa để mẹ ruột mình- bà Nguyễn Thị Còn bị giặc Pháp bắn trong Khởi nghĩa Nam Kỳ được công nhận liệt sĩ và Nhà nước truy tặng bà danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bởi chồng hai con mẹ cùng ngã xuống cho Tổ quốc.
Sau cách mạng Tháng Tám, bà Ngọc Anh sớm tham gia công tác chính quyền cách mạng vừa mới được thành lập ở Vĩnh Long. Bà nguyên là thư ký Ban Chấp Hành Hội Phụ nữ cứu quốc huyện Tam Bình, rồi được làm nhân viên phòng Mật Mã Nam bộ. Tháng 12/1954, bà Ngọc Anh tập kết ra Bắc, làm việc tại bệnh viện C Hà Nội, rồi chuyển sang bệnh viện Bạch Mai. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà cùng chồng chuyển về miền Nam công tác. Từ tháng 6/1982, bà về hưu, sống cùng con gái tại số nhà 176/24 Trần Huy Liệu. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Ngọc Anh) có hai con gái. Đó là chị Phạm Thị Thanh Phượng, công tác tại Công ty chăn nuôi thuộc Sở Nông Nghiệp thành phố. Con gái út Phan Thị Thanh Yến- một nữ doanh nhân thành đạt. Dù cuộc sống ít khó khăn hơn người chị Ngọc Ngân, bà Ngọc Anh vẫn thường kể cho con cháu nghe về những ngày Khời nghĩa Nam Kỳ, để thế hệ sau đừng quên những trang sử bi tráng, hào hùng của đồng bào Nam bộ. Là một cán bộ tham gia cách mạng thời tiền khởi nghĩa, bản thân hứng chịu nhiều đau thương, mất mát, tù tội nhưng ít ai biết được bà Ngọc Anh và gia đình từng đóng góp to lớn cho cách mạng. Bà không trách móc, chỉ ngậm ngùi giải thích: “Do các đồng chí năm xưa cũng bị bắt, bị giết, tù đày, lớp tuổi cao sức yếu…”.  Nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tấm lòng bà dành cho cách mạng vẫn son sắt, thủy chung, như lời “tự nhận xét” được viết bằng cả máu thịt cuộc đời bà, được cẩn trọng ghi tại trong tờ lý lịch trước lúc bà đi xa: “Rất trung thành với Cách Mạng, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không khai báo gì với giặc. Trung kiên với Đảng”. Người nữ chiến sĩ Khởi nghĩa Nam Kỳ đã sống một cuộc đời trung kiên, xứng đáng với đất nước nay đã đi theo người chị Ngọc Ngân của mình, nơi thế giới bên kia. Cho mãi đến những ngày cuối cùng cuộc đời, bà Ngọc Anh mới thổ lộ hết những nỗi đau khi bị sa vào tay kẻ thù cho hai con gái. Chị Thanh Yến nói trong nước mắt: “Mẹ ơi, mẹ không nói ra, làm sao tụi con biết! Tụi con đâu ngờ mẹ đau khổ, kiên cường đến vậy!”.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 01 năm 2014
Trầm Hương