27/7 MỘT NGÀY ĐỂ THẾ HỆ TRẺ LẮNG LẠI VÀ TỰ HỎI: “MÌNH ĐANG SỐNG VÌ ĐIỀU GÌ?”

Tháng Bảy về, những giai điệu tri ân lại vang lên trên khắp mọi miền đất nước. Những hàng cờ đỏ thắm phủ kín các nghĩa trang liệt sĩ, những nén hương được thắp lên trong sự thành kính. Giữa nhịp sống hối hả của học tập, công việc và những dự định tương lai. Thỉnh thoảng, chúng ta lướt qua một dòng tin về “Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7”, đọc vội vài câu “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, rồi lại cuốn vào nhịp sống hối hả.

Nhưng nếu dành cho mình vài phút để lắng lại, mỗi người sẽ nhận ra rằng 27/7 không chỉ là ngày tưởng niệm, mà còn là dịp để suy ngẫm về giá trị của hòa bình, của lòng biết ơn và trách nhiệm đối với hôm nay.

Độc lập, bình yên, cơ hội học tập, làm việc và lựa chọn tương lai là những điều tưởng như hiển nhiên với thế hệ trẻ. Thế nhưng, đó là thành quả được đánh đổi bằng máu, nước mắt và tuổi xuân của biết bao người đi trước. Trong những hy sinh ấy có những người lính, những thương binh, liệt sĩ và cũng có rất nhiều người phụ nữ là những cô gái tuổi đôi mươi khoác ba lô ra trận, những nữ thanh niên xung phong mở đường, những nữ du kích bám đất giữ làng, những người mẹ, người vợ lặng lẽ chờ đợi trong suốt những năm tháng chiến tranh.

Họ không chỉ góp phần làm nên những trang sử hào hùng mà còn gìn giữ sức mạnh của hậu phương, nuôi dưỡng niềm tin để đất nước đi đến ngày thống nhất.

Chiến tranh có thể đã lùi xa, nhưng ký ức về chiến tranh chưa bao giờ mất đi. Đó có thể là vết thương trên cơ thể người cha, là tấm bằng Tổ quốc ghi công trong mỗi gia đình, là bức ảnh đã ngả màu thời gian trên bàn thờ hay câu chuyện ông bà vẫn kể mỗi khi tháng Bảy về.

Nhiều người trẻ từng lặng người khi đứng trước hàng nghìn ngôi mộ vô danh trong các nghĩa trang liệt sĩ và từng xúc động khi đọc những lá thư chiến trường còn dang dở hay nhìn năm sinh của những người anh hùng chỉ hơn mình vài tuổi. Những khoảnh khắc ấy giúp lịch sử không còn là những con số khô khan trong sách giáo khoa mà trở thành câu chuyện của chính mỗi gia đình, mỗi con người.

Có những người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi để thế hệ hôm nay được quyền mơ ước, lựa chọn và sống trong hòa bình.

Trong mỗi câu chuyện về chiến tranh, hình ảnh người phụ nữ luôn hiện lên với một sức mạnh bền bỉ và thầm lặng.

Họ là những nữ thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn, những nữ du kích kiên cường nơi vùng địch hậu, những y bác sĩ cứu chữa thương binh giữa mưa bom, bão đạn. Họ ra đi với tuổi trẻ và những ước mơ còn dang dở, chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng vì độc lập của dân tộc.

Ở hậu phương, người phụ nữ tiếp tục gánh vác gia đình, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con cái và giữ gìn ký ức về những người đã không trở về. Nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng lặng lẽ sống cả cuộc đời với nỗi đau mất con nhưng chưa bao giờ thôi tin vào tương lai của đất nước.

Chính họ là những người gìn giữ và truyền lại ngọn lửa yêu nước, lòng biết ơn cho các thế hệ sau.

Bảo tàng, nơi quá khứ chạm đến hiện tại

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người rời bảo tàng với những cảm xúc rất khác so với lúc bước vào.

Một chiếc áo bà ba bạc màu, một chiếc khăn rằn, một lá thư chiến trường, một bức ảnh đen trắng… mỗi hiện vật đều mang trong mình câu chuyện về một con người, một số phận và một thời đại.

Khi đứng trước hình ảnh một nữ thanh niên xung phong mỉm cười giữa Trường Sơn, một người mẹ ôm di ảnh con hay một phụ nữ Nam Bộ lặng lẽ vận chuyển vũ khí qua vùng địch hậu, người xem không chỉ nhìn thấy hiện vật mà còn cảm nhận được ý chí, lòng quả cảm và khát vọng hòa bình của những con người đã sống trong chiến tranh.

Đó cũng là giá trị lớn nhất của bảo tàng là làm sao đưa quá khứ đến gần hiện tại bằng những câu chuyện chân thực, để lịch sử được cảm nhận bằng cảm xúc chứ không chỉ bằng kiến thức.

Thế hệ trẻ hôm nay có nhiều cơ hội hơn bất cứ thế hệ nào trước đó, được học tập, sáng tạo, kết nối với thế giới và theo đuổi ước mơ của mình. Tuy nhiên, nhịp sống nhanh cũng khiến con người đôi khi quên dành thời gian nhìn lại những giá trị nền tảng.

Ngày 27/7 không đòi hỏi mỗi người phải làm những điều lớn lao. Chỉ cần dành một khoảng thời gian để thắp một nén hương tại nghĩa trang liệt sĩ, trò chuyện với ông bà, cha mẹ về ký ức chiến tranh, đến tham quan một bảo tàng hay chia sẻ một câu chuyện tri ân bằng tất cả sự chân thành cũng đủ để nuôi dưỡng lòng biết ơn.

Từ những việc làm giản dị ấy, mỗi người sẽ có thêm một điểm tựa tinh thần để hiểu mình là ai, đến từ đâu và đang sống vì điều gì.

Trong mỗi gia đình Việt Nam, người phụ nữ thường là người kể chuyện, gìn giữ nếp nhà và truyền cho con cháu những bài học đầu tiên về lòng yêu nước.

Đó là người mẹ kể về ông ngoại từng là bộ đội, người bà nhắc lại những năm tháng nuôi giấu cán bộ, người chị dẫn em đến nghĩa trang liệt sĩ hay cô giáo đưa học sinh tham quan bảo tàng.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ bằng những hành động cụ thể. Tri ân không phải là khẩu hiệu mà được thể hiện bằng những việc làm thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Ý nghĩa sâu sắc nhất của Ngày Thương binh – Liệt sĩ không nằm ở sự tiếc thương mà ở trách nhiệm sống xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Đó là học tập nghiêm túc, lao động trung thực, sống nhân ái, biết sẻ chia, dám cống hiến trí tuệ và sức trẻ cho cộng đồng, cho đất nước. Mỗi việc làm tử tế hôm nay chính là cách thiết thực nhất để tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lời nhắn từ Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Từ những không gian trưng bày lặng lẽ, từ những hiện vật đã đi qua chiến tranh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ mong muốn gửi đến thế hệ trẻ một thông điệp giản dị:

Hãy dành cho mình một khoảng lặng trong ngày 27/7 để lắng nghe những câu chuyện của lịch sử, để hiểu hơn giá trị của hòa bình và trân trọng những điều mình đang có.

Bởi khi biết tri ân quá khứ, con người sẽ có thêm động lực để sống đẹp hơn trong hiện tại và có trách nhiệm hơn với tương lai.

Bảo tàng sẽ luôn là nơi lưu giữ ký ức, kết nối các thế hệ và chờ đón những người trẻ đến lắng nghe, cảm nhận, để mỗi chuyến tham quan không chỉ là hành trình tìm hiểu lịch sử mà còn là hành trình khám phá chính mình, trả lời cho câu hỏi: “Mình đang sống vì điều gì?”

Đào Thị Hồng Quyên
Phòng Tuyên truyền – Giáo dục – Quan hệ quốc tế

Tour 360° Tour 360° 360 Tour