PHAN THỊ TỐT – NGƯỜI NỮ CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG TRUNG KIÊN, NGƯỜI LÃNH ĐẠO BẢN LĨNH, NGƯỜI MẸ ANH HÙNG

Bà Phan Thị Tốt (Ba Tốt, Ba Thanh) là một tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ cách mạng kiên trung. Đồng chí Võ Văn Kiệt – nguyên Thủ tướng Chính phủ, khi còn sống đã từng nhận xét:

“Về tấm gương dũng kiệt của người nữ cán bộ lão thành – đó là chị Ba Tốt, em gái anh Hai Văn. Chị hăng hái tham gia hoạt động cách mạng từ năm 15 tuổi, ba lần bị địch bắt trong khói lửa của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và những tháng năm kháng chiến chống Mỹ. Tính đến nay (năm 2006), chị Ba đã có tới 68 năm thâm niên hoạt động cách mạng, trong đó có 11 năm chị bị giam cầm trong ngục tù của bọn thực dân, đế quốc. Một nữ chiến sĩ cách mạng sau mỗi lần sinh nở đều cắn răng gửi con cho đồng bào nuôi dưỡng, đùm bọc, để tiếp tục hoạt động không mệt mỏi; chỉ riêng trong 5 năm sau ở thập kỷ 60 của thế kỷ trước, chị Ba đã phải hai lần gánh chịu nỗi đau thương đến tột cùng và sự mất mát không thể nào bù đắp được. Có thể nói, đây là một mẫu người tiêu biểu thể hiện giá trị tinh hoa đạo đức, truyền thống quý báu nhất của một phụ nữ chiến sĩ cộng sản tuyệt vời, “gang thép” về ý chí và nghị lực”.

Đồng chí Phan Thị Tốt sinh năm 1921 tại làng Mỹ Lộc, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha là ông Phan Văn Hòa – Bí thư Huyện ủy Tam Bình. Mẹ là bà Nguyễn Thị Ngân, đã nuôi và bảo vệ nhiều cán bộ lãnh đạo trong hai cuộc kháng chiến. Anh trai là đồng chí Phan Văn Đáng (Hai Văn) – nguyên Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, em trai là đồng chí Phan Văn Hoàng (Tư Trạch) – Khu ủy viên Khu Sài Gòn – Gia Định, hy sinh trong nhà tù Mỹ – ngụy năm 1963.

Năm 1936, khi vừa tròn 15 tuổi, bà bắt đầu tham gia phong trào Đông Dương Đại hội và Thanh niên Dân chủ tại quê nhà dưới sự dìu dắt của cha và anh. Bà tích cực tham gia các hoạt động dán và rải truyền đơn với nội dung đòi công nhân được làm ngày tám giờ, tăng lương, chống đuổi thợ, đòi tự do, cơm áo, hòa bình…

Tháng 7 năm 1938, bà được kết nạp Đảng, làm giao liên cho Xử ủy Nam Kỳ. Công việc chuyển sách báo, tài liệu bí mật của Đảng, chỉ thị của cấp trên… do bà đảm trách luôn được thông suốt. Mặc dù địch khám xét rất nghiêm ngặt, bà vẫn đi, về như con thoi, khôn khéo vượt qua mạng lưới kiểm soát của chúng. Tháng 1 năm 1939, khi về Vĩnh Long công tác, bà bị cảnh sát bắt. Suốt 15 ngày giam giữ, bị tra khảo, hù dọa nhưng không có chứng cứ nên bà được thả.

Năm 1940, bà được bầu vào Ban Chấp hành Quận ủy Tam Bình và phụ trách công tác Tuyên truyền xung phong. Thời gian này, bà lập gia đình cùng đồng chí Nguyễn Văn Úy (Nguyễn Hùng Sơn). Tại làng Mỹ Lộc, bà cùng với cha, anh và những chiến sĩ cách mạng tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ. Tuy cuộc khởi nghĩa không giành được thắng lợi nhưng đã kìm chân địch được 17 ngày đêm. Sau khi tái chiếm quận lỵ Tam Bình, địch tổ chức càn quét, đốt phá hàng ngàn ngôi nhà của người dân, hàng chục cán bộ, đảng viên bị bắt bớ, giam cầm. Cha, anh và chồng bị đày ra Côn Đảo; bà bị kêu án 5 năm tù, biệt giam tại nhà lao ở Vĩnh Long, sau giải về Khám Lớn Sài Gòn.

Khi bị bắt năm 1940, bà bị giặc tra tấn dã man thân thể  lở loét đầy máu, quần áo dơ bẩn, tanh hôi ai cũng sợ. Trong tù đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã đưa bà đi tắm rửa, thoa thuốc, giặt đồ và chăm sóc tận tình. Những ngày trong tù,  đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai còn dạy bà học chữ, rèn cho viết chữ đẹp. Bà luôn bày tỏ sự kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với người nữ lãnh đạo kiên trung ấy.

Tháng 8 năm 1945, mãn hạn tù, bà trở về địa phương móc nối lại với tổ chức, được phân công về công tác tại quận Long Mỹ, Rạch Giá. Tại đây, phong trào hưởng ứng “Tuần lễ vàng” do Đảng phát động rất sôi nổi. Mặc dù, Đảng bộ Rạch Giá chủ trương không quyền góp diện rộng trong nhân dân vì đời sống của đồng bào còn nhiêu khó khăn, chủ yếu vận động các tầng lớp khá giả để dùng vào việc cần kíp và quan trọng nhất lức này là giúp “nền tài chính quốc phòng” của Đảng.

Giữa tháng 9 năm 1945, Rạch Giá đón 10 chiến sĩ cách mạng bị lưu đày từ Côn Đảo trở về. Trong đoàn có đồng chí Nguyễn Hùng Sơn (chồng bà) cũng được tăng cường về quận Long Mỹ.

Tại quận Long Mỹ, phong trào diệt ác, trừ gian phát triển mạnh mẽ. Nhiều  tên hội tề phản động bị diệt, bộ máy chính quyền cơ sở của địch bị vô hiệu hóa, khiến chúng hoang mang, lo sợ. Tháng 5 năm 1946, bộ máy lãnh đạo kháng chiến của quận được củng cố với Ủy ban Kháng chiến điều hành toàn diện. Tháng 5 – 1947, đồng chí Nguyễn Hùng Sơn được đề cử làm Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá.

Năm 1948, khi sinh bé trai đầu lòng, do yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí Ba Tốt đã cắn răng gửi con cho người thân nuôi dưỡng để tiếp tục hoạt động cách mạng. Vùng giải phóng đã được mở rộng tại các quận Hồng Dân, An Biên, Gò Quao, Long Mỹ…, Bà vận động nhân dân tăng gia sản xuất, cải thiện từng bước đời sống vật chất và tinh thần; xây dựng trường lớp cho con em học hành, , trạm y tế, phát động phong trào vệ sinh phòng bệnh.

Năm 1950, sau khi sinh đứa con thứ hai, bà được cử đi học lớp nữ hộ sinh. Sau một năm học tập, bà về công tác tại nhà bảo sanh xã Long Tự, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ. Nhờ có nghề nữ hộ sinh, bà đã giúp đỡ cho cho một số cô gái làm nghề xấu, những người vợ lính không có chồng trong lúc vượt cạn bị người đời ghẻ lạnh trong lúc họ sinh đẻ khó khăn, khốn khổ. Chính những cô gái đó, những gia đình binh lính đó sau này đã trở thành những cơ sở cách mạng tin cậy, hỗ trợ bà trong công tác.

Song song với phong trào chống giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt, ngành y tế đã hoạt động tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Một số dịch bệnh được đẩy lùi. Ngoài ra, để phát huy kinh nghiệm trong một năm đi học y tế, Bà đã tập hợp một số chị em lại để đào tạo, hướng dẫn chị em hoạt động dưới nhiều hình thức, đồng thời tuyên truyền đẩy mạnh việc kết hợp Đông – Tây y và phong trào cấy “nhau” (Filatop) điều trị bệnh cho nhân dân ngày càng hiệu quả. Ngoài ra, bà Ba Tốt còn thông qua các nhóm, tổ vần công, giúp nhau trong lúc khó khăn, ma chay, cưới hỏi… để đẩy mạnh phong trào tuyên truyền cách mạng, hướng dẫn chị em phương pháp đấu tranh hợp pháp.

Từ năm 1955 – 1956, sau khi được đế quốc Mỹ đưa lên ghế Thủ tướng, Ngô Đình Diệm ra sức củng cố thế lực từ trung ương đến địa phương. Chúng tiến hành quân sự hóa bộ máy hành chính các cấp, xây dựng lực lượng quân đội, công an, cảnh sát để làm hậu thuẫn cho chúng. Mặt khác, chúng ra sức khống chế, trấn áp quần chúng và bắn giết cán bộ cách mạng, đóng đồn bót khắp nơi.

Cuối năm 1955, bà Phan Thị Tốt được điều động về tỉnh Sóc Trăng, bổ sung vào Tỉnh ủy, phụ trách chỉ đạo phong trào vận động quần chúng ở thị xã Sóc Trăng. Tháng 3 – 1956, Ngô Đình Diệm đưa Trung tá Huỳnh Văn Tư về làm Tỉnh trưởng Sóc Trăng, tên này rất thâm độc, gây nhiều tội ác với nhân dân, hàng loạt cơ sở cách mạng bị chúng phá vỡ, một số cán bộ bị chúng bắt giam, giết hại như ông Trần Văn Sắc – Thường vụ Thị ủy Sóc Trăng bị bắt tại kho dầu và sau đó chúng sát hại tại chợ Khánh Hưng. Tiếp theo đó, các đồng chí Tăng Lạc, Tử Huỳnh sa vào tay địch. Nhiều cán bộ, đảng viên, cơ sở cách mạng ở thị xã hoang mang, dao động.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy quyết định điều động bà Ba Tốt – Tỉnh ủy viên về làm Bí thư thị xã Sóc Trăng cùng với các đồng chí Nguyễn Đức Xuân, Nguyễn Văn Đấu. Để phong trào phát triển mạnh, bà Ba Tốt đã chỉ đạo các cán bộ phải nhanh chóng bám dân, ăn ở hoạt động cùng dân, còn đồng chí thì sống trong nhà cô giáo Lùn – một cơ sở cách mạng. Có lần lính càn vào nhà vơ vét hết đồ đạc, tiền bạc, tra xét, hạch hỏi: “Cô ở đây còn chồng cô thì đi đâu, có phải theo “Việt cộng” không?”. Đồng chí trả lời tỉnh bơ: “Chồng tui bỏ theo vợ bé rồi, giờ còn một mình tui nuôi con nhỏ, mẹ già; các ông thông cảm giùm”, bọn chúng mới chịu bỏ đi.

Bà cùng cơ sở cách mạng mua bán trái cây để tiện hoạt động và sinh sống. Là một phụ nữ nhỏ bé, mẹ của ba đứa con thơ, hằng ngày bà giả làm thương lái chèo xuồng chở trái cây, lương thực đi các chợ bán, khéo léo “qua mắt” địch, chở hàng tấn vũ khí vào sào huyệt giặc, tổ chức nhiều trận đánh “xuất quỷ nhập thần”…

Trong hoàn cảnh “nước mất, nhà tan”, để đảm bảo công tác bí mật, người phụ nữ ấy phải gửi con mỗi đứa một nơi để đi kháng chiến, thậm chí có đứa con phải gửi từ lúc mới hai tháng tuổi! Đây là thời kỳ khó khăn nhất của bà, chồng là đồng chí Hùng Sơn được rút về Khu, một mình vừa nuôi ba người con và một mẹ già đau ốm liên miên, vừa phải chỉ đạo cán bộ thị xã chống địch.

Đầu năm 1959, Bà được điều về nhận nhiệm vụ Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp (Cần Thơ). Với kinh nghiệm từ thực tiễn, bà đã nhanh chóng chỉ đạo tiến hành củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể ở các địa phương, xây dựng cơ sở nuôi chứa cán bộ trên những địa bàn quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp tổ chức Đảng chỉ đạo kịp thời trước diễn biến của những cuộc đấu tranh chính trị trực diện với chính quyền ngụy.

Năm 1961, Tỉnh ủy Cần Thơ rút bà về bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trong giai đoạn này, tình hình trên địa bàn Cần Thơ sau phong trào Đồng Khởi năm 1960 đã có những chuyển biến quan trọng có lợi cho phong trào cách mạng. Trong lúc toàn Đảng bộ tập trung chỉ đạo phát động phong trào “Phá ấp chiến lược” nhằm góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, thì đầu năm 1965 đồng chí Ba Tốt được điều động về Khu ủy Khu 9 với trọng trách Trưởng Ban Nông vận phụ trách địa bàn các thị xã.

Sau phong trào Đồng Khởi 1960, tình hình ruộng đất ở nông thôn có nhiều xáo trộn do chính sách cải cách điền địa giả hiệu và chính sách gom dân lập ấp chiến lược của địch gây ra. Nhiều gia đình được chính quyền cách mạng cấp đất trước đây đã bị bọn địa chủ và thân nhân của chúng dựa vào thế lực của ngụy quân, ngụy quyền ngang nhiên cướp đất lại, truy thu tô tức… gây tâm lý hoang mang cho nông dân. Là cán bộ chỉ đạo cải cách ruộng đất của Khu ủy, Bà thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình biến động đất đai, tư tưởng của bà con nông dân giúp Khu ủy đề ra những chủ trương kịp thời và phù hợp với tình hình thực tiễn đang diễn ra gay gắt.

Giữa năm 1966, khi Bà là Khu ủy viên, Hội trưởng Hội Phụ nữ giải phóng Khu 9, Bà nhận được hung tin: đồng chí Nguyễn Văn Úy (Nguyễn Hùng Sơn) – người bạn đời, người đồng chí thân thiết đã hy sinh trong lao tù Mỹ – ngụy.

Năm 1968, chuẩn bị cho đợt tổng tiến công và nổi dậy ở các tỉnh, Bà được tăng cường về tỉnh Sóc Trăng trực tiếp chỉ đạo bộ phận cán bộ nội ô phát động cơ sở nổi dậy phối hợp hành động. Cuộc tấn công của ta đã đánh đòn bất ngờ vào các căn cứ lớn của địch ở thị xã Sóc Trăng làm cho địch hoang mang lo sợ.

Qua 3 đợt dồn sức tiến công địch, quân và dân trong tỉnh đã loại hơn 16.000 tên địch, bức rút, bức hàng một số đồn bót và chi khu, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại của địch, phá rã đại bộ phận ấp tân sinh đưa vùng giải phóng lên 15 xã…

Năm 1969, Khu ủy điều động Bà về hoạt động tại Sài Gòn, bổ sung vào Thành ủy và giữ chức vụ Bí thư Liên quận 1 – 3. Trong thời gian này, địch đã bình định, lấn chiếm lại hầu hết vùng nông thôn bao quanh Sài Gòn và các tỉnh miền Nam. Tình hình khó khăn khiến một số cán bộ, chiến sĩ đào ngũ, đầu hàng địch gia tăng. Hoạt động vũ trang ngày càng khó vì việc tiếp tế vũ khí và vận chuyển quân từ ngoài vào ven đô và nội thành rất khó khăn.

Trước tình hình diễn biến ngày càng ác liệt, Thành ủy chỉ đạo các liên quận lãnh đạo cán bộ, đảng viên phải thâm nhập sâu, cắm rễ ở các khu, xóm lao động; từ chỗ cấy “hạt nhân” ở xóm phát triển thành “đốm” và “lõm” chính trị và sau đó thành “khu căn cứ”. Cũng thời gian này, đồng chí Ba Tốt lại chịu thêm một nỗi đau tột cùng: đội viên Đội Biệt động thành phố Cần Thơ Nguyễn Việt Hồng – người con thứ hai, trong lúc thực hiện nhiệm vụ diệt ác đã rơi vào tay giặc và anh dũng hy sinh – năm đó Nguyễn Việt Hồng vừa tròn 18 tuổi.

Cuối năm 1969, địch tăng cường đánh phá dữ dội, hàng loạt cơ sở Đảng bị vỡ phải di chuyển liên tục, một số đồng chí trong Ban Cán sự Liên quận bị bắt trong đó có bà Phan Thị Tốt – Bí thư Liên quận 1 – 3. Nhưng với lòng căm thù giặc và với ý chí kiên trung, đồng chí luôn giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ cách mạng đúng với truyền thống của gia đình.

Dù ở nhà lao Tân Hiệp hay nhà tù Côn Đảo, với khí tiết, ý chí ấy đã giúp cho bà vượt qua bao cuộc tra tấn dã man, một lòng bảo vệ Đảng, bảo toàn phong trào cách mạng cho đến ngày toàn thắng 30 – 4 – 1975.

Bà Phan Thị Tốt

Cuộc đời của Bà có ba lần ở tù, ngắn nhất là 15 ngày (lấn thứ nhất) và dài nhất là hơn 6 năm (lần thứ ba, cũng là lần cuối). Cả ba lần dù ngắn hay dài, dù ở trong đất liền hay đọa đày ở nhà tù Côn Đảo – nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian, bà vẫn một lòng kiên trung với Đảng, không lộ thân phận, không đầu hàng, khai báo… Đến mức địch truy lùng bà Phan Thị Tốt, nhưng khi bà Phan Thị Tốt trong tay chúng lại tưởng bà là giao liên của bà Phan Thị Tốt. Bà không chỉ tự bảo vệ mình, bảo vệ các đầu mối tổ chức mà bà biết; bà còn bảo vệ được các gia đình cơ sở cách mạng, còn giúp những đồng chí, đồng đội khi rơi vào tay giặc biết tự bảo vệ mình, bảo vệ tổ chức và quần chúng tốt.

Trong những tháng ngày bị giam giữ tại các nhà tù khét tiếng của ngụy quyền Sài Gòn như: Nha Cảnh sát Đô thành, Thủ Đức, Tân Hiệp, Côn Đảo, Bà là một trong những nữ lãnh đạo tập thể nữ tù chống chào cờ, bảo vệ khí tiết rất kiên định nhưng mềm dẻo, khôn khéo, phù hợp để mọi người cùng đi với tập thể đến ngày thắng lợi cuối cùng. Không khai báo làm lộ tổ chức, lộ cơ sở, không chỉ điểm bắt đồng đội, đánh phá tổ chức. Không chào cờ, đả đảo Hồ Chí Minh, là mục tiêu kiên định không thay đổi, không nhân nhượng. Nhưng trong từng cuộc đấu tranh, bà rất chừng mực với từng mục tiêu phải đạt. Bà luôn có mức phấn đấu sao cho phù hợp với số đông, sao cho mọi người có thể cùng với tập thể đi đến thắng lợi.

Thắng lợi có thể không như ý muốn ban đầu nhưng suốt cuộc đấu tranh đó không một ai bị rơi rớt, không một ai bị địch lôi kéo ra khỏi tập thể chống chào cờ… Với bà, đó là một thắng lợi. Nhiều chị em thời gian đầu chưa hiểu bà, cho bà là non gan, không dám đấu tranh đến cùng. Nhưng càng lâu dài, càng khốc liệt thì mọi người càng tán đồng phương pháp đấu tranh của bà, thương bà, gần gũi và học tập, noi gương bà trong đấu tranh chống địch.

Khi nước nhà hoàn toàn thống nhất, bà Phan Thị Tốt tiếp tục được tổ chức tin tưởng giao nhiều trọng trách: Ủy viên Thường vụ – Trưởng Ban Kiểm tra Thành ủy (nay là Ủy ban Kiểm tra) (1975 – 1980), Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương (1981 – 1982), Trưởng Ban Liên lạc nữ cựu tù chính trị và tù binh Thành phố Hồ Chí Minh (1982 – 2008).

Hơn 70 năm chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, vì cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, bà Phan Thị Tốt đã được Đảng và Nhà nước trao tặng:

– Huân chương Hồ Chí Minh.

– Huân chương Độc Lập hạng Nhất.

– Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất.

– Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

– Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng năm.

Và được Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014 để tri ân về những hy sinh và đóng góp của nữ chiến sĩ cộng sản tuyệt vời, gang thép về ý chí và nghị lực.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2026

Phạm Tuấn Trường

Phòng Truyền thông – Giáo dục và Quan hệ quốc tế

Tài liệu tham khảo:

  • Những người con Sài Gòn trong “Địa ngục trần gian” Côn Đảo – Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh Thành phố Hồ Chí Minh.
Tour 360° Tour 360° 360 Tour