Đăng ký tham quan
Vui lòng nhập tên
Invalid Input
Email không hợp lệ
Vui lòng nhập số lượng người tham gia
Vui lòng chọn ngày
Vui lòng nhập số điện thoại.
Invalid Input
  

GIA ĐÌNH BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG CÓ 7 BÁC SĨ

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ngon, hiện ngụ tại 226 Trần Hưng Đạo, quận 5, TPHCM có chồng là Nguyễn Văn Còn. Xây dựng gia đình tuổi đôi mươi, suốt gần 60 mươi năm, đôi vợ chồng Còn – Ngon đã đi qua bao đau thương mất mát, gian khổ, vinh quang. Mẹ Ngon kể: “Mẹ có tất cả 12 người con, 9 trai, ba gái. Hai đứa con trai hy sinh, một đứa chết bệnh. Tuy có mất mát đau thương nhưng gia đình mẹ thật may mắn, hạnh phúc; bởi con cháu đều học hành giỏi giang, nên người, thành đạt!”.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ngon, hiện ngụ tại 226 Trần Hưng Đạo, quận 5, TPHCM có chồng là Nguyễn Văn Còn. Xây dựng gia đình tuổi đôi mươi, suốt gần 60 mươi năm, đôi vợ chồng Còn – Ngon đã đi qua bao đau thương mất mát, gian khổ, vinh quang. Mẹ Ngon kể: “Mẹ có tất cả 12 người con, 9 trai, ba gái. Hai đứa con trai hy sinh, một đứa chết bệnh. Tuy có mất mát đau thương nhưng gia đình mẹ thật may mắn, hạnh phúc; bởi con cháu đều học hành giỏi giang, nên người, thành đạt!”. Mẹ nhẩm tính, mắt sáng ngời niềm vui, nói: “Vợ chồng tôi thật có phúc nên có tới 60 cháu chít, 6 bác sĩ, kể thêm dâu là 7”. Nhưng gương mặt mẹ đượm buồn, mắt rưng rưng…

Ký ức về những người con trai khỏe đẹp đã hy sinh vẫn in đậm vào lòng mẹ. Mẹ ngậm ngùi kể về anh Nguyễn Thanh Hồng (tên khai sanh là Nguyễn Văn Anh): “Nó sinh năm 1948, đi công an huyện Châu Thành, đội trưởng Đội An Ninh tỉnh Bình Dương. Năm 1968, trên đường dẫn tội phạm từ Hòa Lợi đến chiến khu Đ, lọt vào ổ phục kích địch. Anh bị thương, chúng bắn bồi tiếp! Hy sinh cùng thằng Anh có hai người nữa. Chúng kéo ra bìa rừng, để nằm trên đường, không ai dám lấy xác”. Chỉ có người cha mới dũng cảm đối mặt với cái chết, tìm mọi cách lấy xác con. Ba Còn kể: “Nghe tin, ba đánh xe bò đi vô, lòng quặn đau, thấy ba thanh niên nằm phơi xác mấy ngày trời. Sợ địch cài mìn, ba dùng dây cột ngang xác thằng Anh, lôi từ từ, rồi kéo thêm đứa nữa, đứa nữa... Ba đưa ba đứa lên xe bò, mang tụi nó về tẩn liệm, chôn ở nghĩa trang gia đình”. Nước mắt mẹ lại trào khi kể đứa con kế tiếp hy sinh: “Thằng Nguyễn Văn Sống sinh năm 1951. Nó học trường An Mỹ. Cách mạng thấy nó giỏi, có chí hướng, cho người móc nối nó hồi nào mẹ đâu hay. Một bữa nó về nhà, nói như đinh đóng cột: “Mẹ, con đi theo anh”. Tôi hoảng hồn nói: “Con học hành còn dang dỡ, nỡ bỏ ba má đi sao?!”. Thằng Sống nghiêm mặt: “Bao thanh niên miền Bắc cũng bỏ học vô Nam chiến đấu. Người ta sinh Bắc tử Nam. Con ở đây mà không làm gì coi sao được. Mình phải đi chiến đấu mới có hòa bình, thống nhất đất nước mẹ à. Con đi, mai mốt hòa bình con về, nói chuyện với mẹ nhiều hơn!”.

Nhưng rồi anh Sống đâu có dịp nào nói chuyện với mẹ nữa. Anh Sống vào ngành công an, thỉnh thoảng mới được phép ghé thăm nhà. Tình mẹ thầm lặng dõi theo con. Thấy cái túi anh treo trên vách là mẹ đã biết, chuẩn bị mọi thứ, nhét vào ba lô cho con mọi thứ, từ chiếc khăn, bàn chải, mấy con khô. Mẹ nghẹn ngào kể tiếp: “Có lần nó về, tôi khuyên nó tiếp tục đi học, vì thấy nó học giỏi mà tiếc. Không đợi tôi nói thêm điều gì nữa, nó khoác cái bòng lên vai. Tôi hỏi: “Con đi nữa sao?”. Nó cười buồn: “Má thấy vậy là biết rồi!”. Nó nói nhát gừng để ngăn tôi không cản đường nó đi. Nó đâu biết lòng người mẹ nghĩ gì. Trong đáy lòng, tôi biết đứa con nào thích hợp với chuyện lính tráng súng ống hơn. Thằng Hồng trắng trẻo, đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, học giỏi tiếng Anh, giỏi toán mà đi thoát ly sớm, thật lòng người mẹ rất xót xa. Nó đã đỗ tú tài, tôi muốn nó học lên đại học nhưng con không hiểu lòng mẹ. Xót xa là vậy nhưng không thể ngăn con!”. Lặng đi một lúc, mẹ chậm rãi nói: “Má có ngăn cũng chẳng cản được nó!”. Anh đi rồi, đâu biết mẹ luôn ở bên anh, đồng hành theo anh trên bước đường công tác bằng những công việc thầm lặng của mẹ. Mẹ Ngon tiếp tế cho cách mạng cơm nước, gạo, mắm, dầu, thuốc Tây... Những năm địch dựng hàng rào ấp chiến lược, phong tỏa mọi con đường, cách mạng đã tồn tại nhờ vào những bà mẹ dũng cảm, gan góc, mưu trí, sáng tạo như mẹ Ngon. Sau ngày hòa bình, mẹ vẫn không tin con hy sinh. Mẹ đi tìm anh, đến từng nhà tù, nhà thương, không thấy anh. Mãi đến năm 1979, đơn vị anh Sống báo sẽ bốc hài cốt đưa anh về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương, mẹ mới chịu tin. Mẹ nghẹn ngào: “Không tin làm sao được, khi tận mắt tôi nhìn thấy chiếc áo thun, quần đùi tôi mua cho nó, ngày nó thoát ly!”. Cho đến lúc đó mẹ mới biết được cái chết đau thương của con qua lời kể của đồng đội của anh Sống: “Anh nằm hầm bí mật, trưa lên uống nước, lính Bảo an dí bắn. Anh bò đến hầm bí mật, kiệt sức nằm chết trên miệng hầm. Dân nhìn thấy xác anh, biết đó là người cách mạng, đem chôn ở gò Cào Cào, Thới Hòa, Bến Cát”. Năm 1969, mẹ biết con hy sinh mà không biết con nằm lại nơi đâu...

Sau khi anh Hồng, anh Sống hy sinh; cha mẹ Còn - Ngon còn có 10 đứa con nữa. Trách nhiệm trước đàn con khiến ba mẹ vượt lên nỗi đau riêng, tảo tần kiếm sống. Ba Còn đưa đò qua lại bến sông; mẹ Ngon trồng đậu xanh, đậu phộng, đẩy xe mua dưa, rau bán kiếm tiền. Chắt chiu từng đồng, ba mẹ mua xe Honda cho thuê, rồi mua xe Dasu chở người, chở hàng. Ba mẹ gom góp tiền mua đất, mua 10 mẫu cao su. Ba Còn nói: “Hòa bình, ba có chân trong Hội đồng Nhân Dân, Trưởng ban Thương binh xã hội. 10 mẫu cao su ba kiếm được bằng mồ hôi nước mắt nằm trong diện quy hoạch của địa phương. Mình là cha liệt sĩ, phải sống sao cho xứng đáng với con. Nghĩ vậy, ba sớm nhận tiền đền bù làm gương, dù rất hẻo với ba!”. Nhưng cuộc đời đã đền bù cho ba mẹ Còn - Ngon thật xứng đáng. Cả đàn con 10 đứa còn lại của ba mẹ đều học hành giỏi giang, thành đạt. Anh Nguyễn Văn Cư tự Đoàn trở thành bác sĩ- Phó GS TS giảng dạy Đại học Y khoa TPHCM; anh Nguyễn Đức Huệ là bác sĩ- Trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện răng Hàm Mặt Trung ương; anh Nguyễn Đức Minh- bác sĩ, Thạc sĩ, giám độc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM. Ba mẹ còn có 3 đứa cháu và một con dâu là bác sĩ.

Ba mẹ Còn - Ngon không ngăn được niềm tự hào, nói: “Không phải tự dưng mà vợ chồng tôi có được hồng phúc nhìn con cháu thành đạt, ngoan hiền. Đó là kết quả của một quá trình giáo dục công phu, kiên trì, khó nhọc. Những đứa con lớn lên mỗi đứa một tính, một chí hướng. Chúng tôi là nông dân, chữ chưa đầy lá mít, đâu biết gì mà theo sát chuyện học của bọn trẻ. Chúng tôi chỉ lấy chính cách đối nhân xử thế của mình với bà con hàng xóm, với người thân, với cách mạng mà làm gương cho bọn nhỏ. Cách mạng những năm khó khăn, gởi tiền mua hàng cho vợ chồng tôi, chỉ bằng niềm tin. Nhưng chúng tôi dù nghèo khổ, kiếm sống từng bữa vẫn không đụng đến tiền cách mạng. Vợ chồng tôi chỉ bù thêm, vì biết cách mạng khó khăn, muốn mỗi người góp một tay cho đất nước sớm hòa bình, thống nhất; con cái lớn lên không phải lao vào chiến tranh, chưa kịp lấy vợ lấy chồng, chưa được hưởng gì cuộc sống đã vùi thây xuống đất mẹ. Đau lòng lắm!. Tôi nói với con trai Nguyễn Văn Cư ngày nó đậu đại học, năm 1974: “Ba mẹ nghèo lắm, nhà dù chỉ còn miếng tro tỉa đậu, ba má cũng quyết cho các con ăn học thành tài. Con hãy cố gắng, khó khăn như thế nào cũng không được bỏ học!”. Vì lời dặn đó, mà vượt qua bao gian nan, thằng Cư cuối cùng cũng đậu bác sĩ, rồi phấn đấu trở thành Phó Giáo sư tiến sĩ. Nó học ngành Y nên kéo mấy đứa em theo ngành nó. Tụi nhỏ noi gương anh, thích nghề Y của anh mà tiếp bước!”. Khi hỏi mong ước cuối đời của mẹ là gì, tôi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ VNAH Nguyễn Thị Ngon làm dãn những nếp nhăn in dấu tháng năm trên gương mặt mẹ: “Mẹ chỉ mong ước còn khỏe để sống vui với con cháu. Tôi cũng yên lòng vì mồ mã hai đứa Hồng, Sống đã được quy tập về nghĩa trang”. Nhưng liền sau đó tôi bắt gặp những giọt nước dấp dính trên mắt mẹ: “Những đứa em của thằng Hồng, thằng Sống đã sống thay mơ ước của anh nó...”.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2015

Trầm Hương

alt

Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Ngon

alt

Ba mẹ Nguyễn Văn Còn - Nguyễn Thị Ngon- Bà mẹ VNAH

alt

Bác sĩ-PGSTS Nguyễn Văn Cư (trái)–giảng viên dạy Đại học Y khoa TPHCM và anh Nguyễn Đức Huệ (phải)- bác sĩ, thạc sĩ - Trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện răng Hàm Mặt Trung ương cùng mẹ Nguyễn Thị Ngon ngày mẹ nhận danh hiệu bà mẹ VNAH